“Hạnh” và một nửa câu chuyện cuộc đời của Vương Thúy An

.

Cơ duyên nào đưa chị đến với nghề viết văn?

Tôi may mắn được học cấp I với cô giáo chủ nhiệm thuộc Trường Tiểu học Tràng An, có tư duy khá cởi mở. Giờ nghỉ trưa, các bạn ngủ còn mình thì ngồi trên lớp luyện Văn, để tập trung ôn thi học sinh giỏi. Cô giáo cho phép tôi được phát huy trí tưởng tượng thoải mái đến mức, bài văn tả con lợn, mình được viết thành một câu chuyện cổ tích. Bài tốt nghiệp năm đó của tôi được trường giữ lại.

Trong những năm cấp II, cấp III thì tôi không được tạo điều kiện như vậy nữa, nhưng vẫn viết theo cá tính ban đầu của mình. Thực ra, tôi cũng có một chút bất mãn vì không được viết theo cách thoải mái nhất.

Tuy nhiên, viết đối với tôi là một thói quen. Người ta nói “trăm hay không bằng tay quen”, mình bắt buộc phải chăm viết. Nhiều khi, tôi chỉ ngồi gõ bằng điện thoại trong vòng 15, 20 phút là có thể đăng được một bài trên blog cá nhân.

Tôi có thói quen sắp xếp một cách khoa học trước khi viết, nên mọi thứ đi một cách tự nhiên, mạch văn luôn là của mình. Kể cả với truyện, mình hay làm thành một sơ đồ các nhân vật, như một sơ đồ điện.

Tôi cũng không phải người theo trường phái lãng mạn. Trong cuộc sống hay văn chương, tôi hơi thiên về hiện thực. Nếu có thể tối giản đi, tôi sẽ để mọi thứ một cách đơn giản nhất có thể. Điều đó mang lại cho mình cảm xúc thật và đầy. Giống như các món ăn bây giờ, người ta mong muốn giữ lại vị nguyên bản để ngon vì nguyên liệu ngon chứ không phải vì gia vị ngon nữa.

Tôi không bị ảnh hưởng bởi các trào lưu “hot”, hay đề tài hot. Bởi thế nên thường phải mất thời gian rất lâu mới có thể cho ra một tác phẩm hoàn chỉnh.

Quan điểm về nghề viết hay những chất liệu trong tác phẩm “Hạnh” có phải được lấy từ chính cuộc sống?

Nếu ai biết nhiều về tôi thì có thể thấy cuộc đời mình trải qua khá nhiều biến cố. Mặc dù tôi được các thầy cô đánh giá là học khá, nhưng đi thi lại không may mắn cho lắm. Hay sau này cũng vậy, tôi phải bỏ dở việc học Đại học. Có một đợt, tôi học bên Trung Quốc thì dịch SARS xảy ra năm 2003, mọi người trong nhà đều rối rít gọi về, không cho học nữa, vậy là tôi vội vã về đến mức đồ đạc phải nhờ người khác cầm giúp.

Bố mẹ tôi cũng có thời gian không được hòa thuận lắm. Nhà còn có em trai và  em gái, nên tôi phải tự lập từ bé để chăm lo cho các em. Lúc bắt đầu lớn khoảng lớp 9, lớp 10 ra đường tôi hay thấy rất nhiều tên biến thái. Nhưng lúc đó, phương tiện truyền thông không phổ biến như hiện nay. Thế nên tôi đã xâu chuỗi những câu chuyện mà mình biết để ai đó đọc được sẽ thấy đồng cảm, cũng như cảm thấy cần phải cùng nhau lên tiếng về nạn ấu dâm. Nhiều người cùng nói sẽ có tác dụng lớn hơn.

Ngay cả những khó khăn của Hạnh khi sinh con cũng là từ thực tế, bởi tôi ở bên Séc không có người thân trợ giúp bất cứ việc gì. Khi tôi vừa mổ đẻ xong đã phải ôm bụng vào siêu thị mua đồ. Có thể nói nhân vật Hạnh có một nửa là An.

Như chị chia sẻ trong buổi giao lưu “Cái đẹp và phẩm cách đàn bà”, chị đã viết “Hạnh” trong khi đang tận hưởng niềm hạnh phúc của người làm mẹ. Nhưng tại sao truyện này lại diễn biến buồn đến vậy?

Thực sự cuộc đời tôi không hề êm đềm, thành công đến cũng không dễ dàng. Tuy nhiên, sau khi đã trải qua mọi thứ, tôi cảm thấy nên suy nghĩ tích cực. Nếu cho Hạnh chọn lại, chắc cuộc đời cô ấy cũng vẫn diễn ra như trong truyện. Nếu có biết trước mọi thứ xảy ra, có lẽ Hạnh sẽ chọn không cưới Tiến thôi. Nếu như bắt Hạnh phải lựa chọn giữa bố và Nam, nếu là người có tính cách như Hạnh, nếu là bản thân, tôi cũng sẽ nghĩ đến bố mình trước tiên. Nếu Hạnh vẫn kiên quyết chọn đi du học cùng Nam, thì câu chuyện sẽ đi theo một hướng khác và nhân vật Hạnh sẽ không truyền tải được hết những điều tôi muốn nói.

Và cũng chưa chắc làm như vậy có thể khiến cô ấy không nhận được bất hạnh theo một chiều hướng khác. Nếu có sang một đất nước khác, cô ấy và Nam cũng khó có thể ổn định cuộc sống và đương đầu với những khó khăn nơi xứ người. Thực sự, đã ở nước ngoài nên tôi nghĩ chưa chắc sống hạnh phúc ở Việt Nam có thể tiếp tục hạnh phúc ở nước ngoài. Ở với nhau 24h một ngày rồi sẽ phát sinh những thói hư tật xấu, nên mối tình đầu không thành bao giờ cũng đẹp là vì thế.

Sau này tôi có nói: Nam trở thành ông bố già với những thói hư tật xấu, cũng chỉ có Nga mới có thể cảm nhận và thông cảm với những điều đó.

Tôi không xây dựng Nam theo mô tuýp nam chính ngôn tình, bởi ở hoàn cảnh gia đình của Nam, vào độ tuổi ấy, anh không thể có lựa chọn khác. Chính Nam cũng đi du học bằng số tiền hỗ trợ của bố mẹ. Khi Nam ở độ tuổi trên 30, gặp lại Hạnh thì mọi thứ đã thay đổi, Hạnh cũng đã ở cạnh một người đàn ông tốt khác. Nam phải chịu trách nhiệm với gia đình của riêng mình, với Nga và hai đứa con.

“Hạnh” đã khiến cho nhiều độc giả nuối tiếc và day dứt về nhân vật chính. Theo chị thì tại sao cho đến cuối cùng, Hạnh vẫn nói tên của mình nằm trong chữ “Hạnh phúc”?

Đó là ý đồ của tôi khi xây dựng nhân vật Hạnh. Tôi muốn phụ nữ nên chú ý nhiều hơn đến sức khỏe. Nghĩa là phải biết sử dụng đồng tiền khôn ngoan, đầu tư lại vào bản thân mình, chứ không chỉ là chuyện làm đẹp bề ngoài- đi thẩm mỹ, spa, đi mua sắm để khuây khỏa tinh thần. Tôi sống ở Séc, được hưởng một chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện, thậm chí bác sĩ còn gọi điện nhắc nhở đến khám định kì. Ung thư vú, ung thư cổ tử cung, gần đây đã trở thành một căn bệnh có nhiều người mắc ở Việt Nam, mà nguyên nhân phần đông lại đến từ sự chủ quan của người bệnh. Triệu chứng của nó cũng khá giống với các triệu chứng của người mang thai nên rất dễ nhầm lẫn. Mọi người hay có tâm lý chủ quan mà không để ý đến việc khám sức khỏe định kì nên rất đáng tiếc. Tôi cũng có quen biết nhiều bạn bè có người thân bị mắc bệnh này, ở giai đoạn cuối.

Tôi mong muốn độc giả nữ sẽ thực sự nghiêm túc suy nghĩ đến điều này. Đó cũng là lí do khi trở về Việt Nam, tôi quyết định dùng tiền bán 100 cuốn "Hạnh" để ủng hộ "Quỹ phòng chống ung thư vú".

Khi con người ta đang ở đỉnh cao của hạnh phúc cũng rất có thể ngay sau đấy bị ảnh hưởng bởi một yếu tố bất ngờ khiến cho hạnh phúc lại trở thành nỗi buồn. Cuộc đời rất khó lường, chúng ta hãy cố gắng sống trọn từng phút giây để bản thân cảm thấy mình đã sống trọn vẹn và không nuối tiếc vì đã để thời gian trôi qua vô ích. Tận hưởng cảm giác hạnh phúc bên những người thân, trân trọng những gì mình đang có, cố gắng từng ngày chứ đừng sống vội, sống gấp.

Nhiều người cũng inbox cho tôi và bày tỏ, sau khi đọc xong, cảm thấy yêu người thân của mình hơn và muốn cố gắng dành thời gian để bên cạnh họ nhiều hơn. 

Cho dù Hạnh ra đi nhưng cô đã để lại đứa trẻ có bố là Hòa- một người bố toàn vẹn chứ không như Tiến. Nhân vật Tiến cuối cùng có tới 3 người con trai, nhưng ba đứa trẻ đó chắc chắn sẽ không được yêu thương như Thuận.

“Hạnh” đã thay đổi cuộc sống của chị như thế nào?

Hạnh đã cho nhiều độc giả Việt Nam biết đến cái tên Vương Thúy An hơn. “Hạnh” cũng gần như là một nửa cuộc đời tôi.

Tôi viết Hạnh vì muốn được viết. Trước “Hạnh”, tôi cũng viết thơ và có một tác phẩm có tên “Hư cấu” nhưng không công bố rộng rãi. Sau “Hạnh”, tôi đang viết tiếp và hoàn thiện cuốn “Chợ hoa”- Cho đến giờ, tôi đã bận rộn hơn với nhiều công việc khác nhau. Nhưng tôi vẫn là chính mình với vai trò mẹ của hai đứa con. Với tôi, công việc viết văn chỉ là thứ yếu, ưu tiên lớn nhất vẫn là gia đình. Tuy nhiên, tôi cũng cố gắng sắp xếp thời gian theo một thời gian biểu khá khoa học. Có những hôm tôi kết thúc công việc lúc 1h đêm. Nhưng viết xong, cảm thấy tinh thần rất thoải mái. Tôi cũng không quá quan trọng viết được bao nhiêu cuốn sách mà khi viết thì phải có cảm hứng và sống với câu chuyện đó, câu chuyện phải được viết từ chất liệu thực.

Tôi rất mong muốn qua “Hạnh”, nhiều độc giả nam ở Việt Nam cũng sẽ đọc và có những thay đổi trong suy nghĩ, quan niệm và hành vi ứng xử.

Chị hãy bật mí một chút cho độc giả biết về cuốn sách mới đang viết?

Cuốn sách gồm những mẩu chuyện ngắn về những người phụ nữ từng xuất hiện bên cạnh tôi. Mỗi người là một bông hoa khác nhau, xấu đẹp, tùy vào cảm nhận của độc giả. Hiện giờ nội dung cuốn sách đang trong quá trình thương thảo giữa tôi và Nhà xuất bản, nên xin phép không tiết lộ quá nhiều. Hi vọng là mọi người sẽ đón nhận nó.

Cảm ơn chị về buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Chúc chị cho ra đời được nhiều tác phẩm chất lượng để cái tên An ngày càng ghi dấu trong lòng công chúng!


Thanh Lam

Nguồn: songmoi.vn