Người phụ nữ chịu tận cùng nỗi đau mất chồng, lạc con

.


Chị Nguyễn Thị Thúy Vân – con gái thứ 2 trong gia đình mất tích suốt 6 năm nay, thời điểm chị Vân mất tích đang mang thai 4 tháng. Ảnh: Mộc Trà

Chị Nguyễn Thị Thúy Vân – con gái thứ 2 trong gia đình mất tích suốt 6 năm nay, thời điểm chị Vân mất tích đang mang thai 4 tháng. Ảnh: Mộc Trà

Nỗi đau tột cùng

Cuộc đời của người phụ nữ chỉ hạnh phúc khi chồng con bên cạnh, thế nhưng với bà Nguyễn Thị Quyên (SN 1964, trú tại thôn Thanh Hà, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) lại rơi vào bi kịch của cuộc đời. Lập gia đình, tuy nhiên không lâu sau đó cậu con trai cả tử vong khi mới hơn 1 tuổi. Nỗi đau chưa nguôi ngoai khi ít lâu sau người chồng đầu ấp tay kề đã ra đi mãi mãi để lại cho bà Quyên 3 người con gái. Nỗi đau, nỗi mất mát cả chồng và con trai khiến bà Quyên như hóa điên, nhưng rồi bà tự biết phải vươn lên để nuôi dạy 3 cô con gái của mình trưởng thành. Ấy thế nhưng, sự bất công, khổ cực và dằn vặt vẫn chưa buông tha khi cô con gái thứ hai tên là Nguyễn Thị Thúy Vân (SN 1990, tên vẫn thường gọi là Hồng) bỗng nhiên mất tích cách đây 6 năm khi đang mang trong mình cái thai 4 tháng tuổi.


Chị Nguyễn Thị Quỳnh Anh, em gái chị Vân luôn giữ những tấm ảnh về chị gái mình.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Anh, em gái chị Vân luôn giữ những tấm ảnh về chị gái mình.

Gặp chúng tôi, chị Nguyễn Thị Quỳnh Anh (SN 1996, là con út bà Quyên) chia sẻ: “Nhiều lúc cả em và mẹ không hiểu tại sao lại phải trải qua biết bao đắng cay, khổ cực và khổ sở của cuộc đời đến thế. Có lẽ trên cuộc đời này, rất có ít gia đình lại rơi vào cảnh bi đát như thế này. Bố mất, anh trai gặp nạn rồi đến chị gái thứ hai mất tích khiến mẹ em như phát điên thời gian đầu”.

Quỳnh Anh kể tiếp: “Khoảng giữa tháng 4/2014, khi đó chị Vân đang bước vào tuổi 24, cái tuổi đẹp nhất của đời người. Chị có đi làm trên Hà Nội và có yêu một anh, 2 người cũng tính chuyện cưới xin do chị mang thai đã 4 tháng. Bình thường chị vẫn hay liên lạc về với mẹ, nhưng chờ mấy ngày mẹ không thấy chị gọi về nên đã gọi điện cho anh người yêu hỏi han về chị em”.

Khi bà Quyên gọi điện cho người yêu con gái mình thì được thông báo 2 người có xảy ra cãi cọ nhau nên đã bỏ lên xe taxi đi đâu đó và tất cả đều mất liên lạc từ dạo đó. Quỳnh Anh kể: “Mẹ em đã đi tìm khắp nơi, lần mò theo nhiều manh mối nhưng rồi chẳng thể biết chị Vân nơi nào. Cứ thế bà khóc, khóc đến rạc cả người, đêm nào mẹ cũng thắp hương cầu khấn với mong muốn chị trở về bình an. Rồi khoảng ít lâu sau, tính khí mẹ thay đổi rất nhiều, trở thành một người như điên như dại vì nỗi đau, nỗi mất mát chồng chất. Em thương mẹ nhiều, khóc nhiều nhưng rồi bản thân cũng nghĩ rằng mình phải là chỗ dựa lớn nhất để tiếp thêm nghị lực cho mẹ nên em phải cố gắng”.

“Chị thứ hai trong nhà đã lập gia đình. Bây giờ chỉ còn 2 mẹ con trong khi nhà thì nghèo, nhà đã quá cũ cứ mưa bão là dột tứ tung. Em lớn lên, đủ tuổi nên đã quyết định sang Nhật Bản xuất khẩu lao động. Cuộc sống xa nhà, xa mẹ, thương vô cùng nhưng bản thân em phải biết mình tự cố gắng để có tiền nuôi mẹ, xây nhà mới để đỡ đần”, Quỳnh Anh rớm nước mắt nói.

6 năm trôi qua, người mẹ già luôn thương nhớ con


Bà Nguyễn Thị Quyên mong mỏi về cô con gái mất tích suốt 6 năm qua.

Bà Nguyễn Thị Quyên mong mỏi về cô con gái mất tích suốt 6 năm qua.

Quỳnh Anh cho biết, bản thân cô chưa dám cho chúng tôi gặp gỡ mẹ cô bởi tính khí bà không thật sự ổn định. Quỳnh Anh sợ khi chúng tôi tiếp xúc với mẹ cô, những cảm xúc những nỗi đau lại dày xé trái tim đã tổn thương suốt 20 năm qua rồi bệnh tình lại tái phát. Sau khi trở về từ Nhật Bản, xây dựng một căn nhà cho bớt dột nát, tránh nắng mưa cho mẹ, Quỳnh Anh xin vào làm cho một đơn vị vận tải xe buýt tại Hà Nội với mức lương 7 triệu đồng/tháng. Cô chia sẻ: “Em biết mình là chỗ dựa duy nhất cho mẹ lúc này bởi ngoài việc bố, anh trai đã mất và chị gái đang mất tích suốt 6 năm qua thì còn rất nhiều lời dị nghị từ xóm làng đối với gia đình em. Chính vì vậy, em phải làm chỗ dựa tinh thần để mẹ có thể vượt qua nỗi đau này”.

Quỳnh Anh kể: “Suốt 6 năm qua, cứ Tết đến ai ai cũng được quây quần, vui vẻ bên gia đình nhưng với gia đình em lại có khi đóng kín cửa. Như dịp Tết vừa qua, em chẳng đi chơi ở đâu, chẳng tụ tập bạn bè gì bởi bản thân mình vui sao được khi nhìn mẹ như thế. Dù bản thân em là người rất mạnh mẽ, sống cá tính và thẳng thắn nhưng ai chẳng có những giây phút buồn chán”.

Cách đây ít ngày, Quỳnh Anh có nói chuyện với mẹ về việc bản thân sẽ đăng tải tất cả thông tin lên mạng xã hội để mong muốn chị gái Thúy Vân có thể đọc được, hoặc ai biết thông tin về chị báo cho gia đình và được mẹ cô đồng ý. “Với mẹ, con nào cũng thương yêu nhưng mẹ luôn dành tình cảm nhiều nhất cho chị Thúy Vân. Suốt 6 năm qua có lẽ với mẹ chưa đêm nào được ngủ ngon, dù mẹ đã cố gắng nuôi khoảng 1.000 con vịt lấy trứng để trang trải cho cuộc sống nhưng hễ rảnh là ngồi thất thần rồi khóc thương nhớ. Em hiểu, hơn bao giờ hết lúc này mẹ cần chị trở về, dù biết rằng hi vọng mong manh”. Quỳnh Anh cho biết thêm: “Mẹ em vẫn dùng số điện thoại cũ, vẫn ở căn nhà cũ luôn hi vọng một ngày chị Vân gọi điện về cho mẹ dù chỉ một câu. Và cả em cũng như mẹ mong mỏi một ngày gần nhất được dang rộng vòng tay đón 2 mẹ con chị trở về…”.

Thông qua Báo Gia đình & Xã hội, bà Nguyễn Thị Quyên và 2 cô con gái mong muốn bạn đọc có bất cứ thông tin gì về chị Thúy Vân xin vui lòng thông báo về theo địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Quyên (trú tại thôn Thanh Hà, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội); hoặc em gái chị Vân: Nguyễn Thị Quỳnh Anh - số điện thoại: 0363.294.696.

Tận cùng nỗi đau của người đàn bà lấy nhầm “ác quỷ” Tận cùng nỗi đau của người đàn bà lấy nhầm “ác quỷ”

Người đàn bà đen đúa, khắc khổ, gầy guộc đi từng bước khó nhọc bởi vết thương đầu gối chưa lành. 2 đứa con gái nhỏ thó, da bọc xương líu ríu bám theo chân mẹ. Nhìn thấy bố, dẫu đang đứng trước vành móng ngựa nhưng nỗi sợ hãi vẫn hằn lên đôi mắt hai chị em H.T.D (11 tuổi) và H.T.T (9 tuổi).

Mộc Trà

Nguồn: giadinh.net.vn